CHUYỆN MỖI TUẦN – GIÁO HUẤN CỦA ĐỨC THÁNH CHA VỀ PHÂN ĐỊNH TỪ MỘT GƯƠNG SỐNG: THÁNH INHAXIÔ…

 

Bạn thân mến,

Chúng ta qua bài II – giáo lý về Phân Định, và Đức Thánh Cha nêu lên cho chúng ta một mẫu gương sống tinh thần Phân Định rất tuyệt : sự phân định làm nên ơn gọi và cuộc sống của Thánh Inhaxiô Loyola (1491-1556) – tổ phụ của Dòng Tên…

Giáo huấn này được Đức Thánh Cha đề cập đến trong lần tiếp kiến chung hằng tuần vào sáng thứ tư ngày 7/9 tại quảng trường thánh Phêrô…

Đầu tiên là trích đoạn trong sách Huấn Ca :

Con ơi, từ thiếu thời, hãy

 hấp thụ giáo huấn,

thì tới khi tóc bạc, con sẽ được KHÔN NGOAN.

Như người cày và kẻ gieo, con hãy vun trồng KHÔN NGOAN,

và đợi chờ hoa thơm trái tốt của đức ấy;

vì con phải khó nhọc vun trồng một thời gian thôi,

rồi chẳng bao lâu sẽ được ăn hoa trái” (Hc 6,18-19)

Sau đó là bài giáo lý với chủ đề “Một ví dụ về phân định của thánh Inhaxiô Loyola”…

Trước tiên, Đức Thánh Cha nói với chúng ta về hoàn cảnh đưa đến sự phân định quyết liệt và làm thay đổi đời sống thánh I

nhaxiô : đấy là thời gian dưỡng thương sau cuộc chiến ở Pamplona – năm 1521…Ngài tìm sách vở để đọc và rất thích những câu chuyện về tinh thần hiệp sĩ, nhưng trong nhà không có nhiều, vì thế bà chị dâu đành đưa cho ngài hai cuốn “Hạnh các Thánh” và “Cuộc Đời Đức Giêsu”…Không thích mấy nhưng ngài vẫn đọc bởi vì không còn gì khác…Thế rồi những gì chứa đựng trong hai cuốn sách ấy cuốn hút ngài và dần dần ngài bắt đầu có những khám phá mới…Hai con người đặc biệt – thánh Phanxicô và thánh Đaminh – làm ngài say mê, nhưng thế giới hiệp sĩ và những hào nhoáng của nó vẫn ám ảnh…Ngài như bị dằn xé giữa nếp sống của các thánh và khát vọng quyền lực của người hiệp sĩ…Chính ngài đã tự thú ở ngôi thứ ba  trong sách Tự Thuật: “Khi nghĩ đến những chuyện thế gian – nghĩa là chuyện về các hiệp sĩ – kẻ ấy rất thích thú, nhưng khi mệt mỏi, thôi không nghĩ đến nữa…thì lại thấy trống rỗng và buồn chán !!! Ngược lại…khi nghĩ đến việc đi chân đất đến Giêrusalem, chỉ ăn rau cỏ và thi hành các việc khổ chế như các thánh đã làm, chẳng những ngay lúc đó, kẻ ấy cảm thấy được an ủi, mà cả sau khi thôi không nghĩ đến nữa…thì vẫn thấy vui và thích” (Số 8)…Những hàng tâm sự này cho thấy dấu vết của niềm vui từ những dâng hiến vô vị lợi…

Và  – qua trải nghiệm bản thân của thánh Inhaxiô – Đức Thánh Cha nhắc chúng ta lưu ý đến hai yếu tố :

yếu tố thời gian : những ý nghĩ về thế gian nơi Inhaxiô “lúc ban đầu có vẻ hấp dẫn, nhưng sau đó lại mất đi vẻ hào nho

áng và để lại sự trống rỗng và buồn chán…Ngược lại, những ý nghĩ về Thiên Chúa lúc đầu khơi dậy một sự phản kháng nào đó – ‘tôi chẳng đọc câu chuyện nhàm chán này về các thánh’ – nhưng khi chúng được chào đón, chúng mang lại một sự bình an không tả dược và lưu lại rất lâu”…

yếu tố thứ hai là điểm đến của những ý nghĩ…Những ý nghĩ ấy ban đầu không rõ ràng lắm, nhưng lâu dần sẽ sáng tỏ : đấy là quá trình phát triển cả tâm lẫn sinh lý để đi đến phân định…Đức Thánh Cha dạy rằng : cái kết quả của kinh nghiệm về những điều tốt trong từng ngày sống làm nên nền tảng đưa đến phân định…Thánh Inhaxiô nói đến qui tắc này trong chương trình huấn luyện Linh Thao cho anh em trong Dòng : “Đối với những người sa ngã hết trọng tội này sang trọng tội khác, kẻ thù – dĩ nhiên là ma quỷ rồi – thường quen bày cho họ những vui thú bên ngoài, trấn an rằng mọi sự đều ổn, xúi giục họ tưởng nghĩ đến những khoái lạc và vui thú giác quan để dễ bề cầm giữ và thúc đẩy họ dấn sâu vào thói hư và tội lỗi…Với những người như thế, Thần Lành dùng những phương pháp ngược lại…bằng cách thôi thúc cho lương tâm cắn rứt họ bằng luật tự nhiên của Lẽ Phải” (Linh Thao,314)…và dần dần họ nhận ra rằng “điều mình đang sống không ổn chút nào !!!”…

Đức Thánh Cha nói với bạn rằng phân định không phải là một loại sấm ngôn…để người ta đoán thế này, thế khác; nó 

cũng là thuyết định mệnh dễ gây nản lòng, nản chí… bởi cám thấy sự bất lực; nó cũng không là một sản phẩm của phòng thí nghiệm…để “thử” kiểu rút thăm giữa hai điều có thể…Tất cả những thứ đó không phải là phân định…Phân định hình thành từ “những câu hỏi lớn” – nghĩa là những câu hỏi quan trọng  nảy sinh trong cuộc sống khi chúng ta đi qua một chặng đường đời, và “ở chính chặng đường đó, chúng ta phải quay trở lại để hiểu xem chúng ta đang tìm kiếm gi”…Từ đó phát sinh những vấn nạn buộc phải suy nghĩ để tìm câu trả lời : “ Tại sao tôi đi theo hướng này, tôi đan

g tìm gì ?”… Tự hỏi và tìm mọi cách để có được câu trả lời chắc chắn nhất…giúp  đưa ra quyết định dứt khoát…là công việc của  Phân Định…và đấy cũng là những gì thánh Inhaxiô đã trải nghiệm : Ngài bị thương và ở nhà để dưỡng thương…Ngài hoàn toàn không nghĩ gì đến Chúa hay việc thay đổi đời sống của mình…Thích và cần có sách để qua giờ, qua ngày…Không thể tìm được những cuốn sách mình vẫn thích…nên bất cứ thứ  gì có trong tầm tay thì dùng…vậy thôi…Thế nhưng – với Hạnh các Thánh và Cuộc đời Đức Giêsu – “Ngài có được kinh nghiệm đầu tiên về Chúa khi lắng nghe con tim của chính mình…Nó cho ngài thấy có một sự đảo lộn lạ kỳ : những thứ thoạt đầu hấp dẫn…lại khiến ngài thất vọng…Còn điều xem ra kém bóng bẩy hơn…thì ngài lại cảm nhận một sự bình an kéo dài theo thời gian”…

Và Đức Thánh Cha tâm sự v

ới mỗi người trong chúng ta rằng : “Chúng ta cũng có kinh nghiệm này – kinh nghiệm như thánh Inhaxiô đã từng trải qua – nghĩa là ban đầu, chúng ta nghĩ về một điều gì đó và những ý nghĩ ấy lưu lại nơi chúng ta, nhưng rồi sau đó lại làm chúng ta thất vọng…Ngược lại, khi chúng ta làm một việc bác ái, làm một điều tốt…và cảm nhận một điều gì đấy hạnh phúc, một điều gì đấy là niềm vui…rộn lên trong lòng mình…” Và Đức Thánh Cha bảo rằng thánh Inhaxiô cũng thế, ngài đã có kinh nghiệm đầu tiên về Thiên Chúa bằng việc “lắng nghe con tim của mình : nó vốn tỏ cho thấy những đảo lộn lạ kỳ” sau khi ngài biết được về cuộc đời của các Thánh và nhất là của Chúa Giêsu Kitô qua các tác phẩm mình đọc…Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh : “Đây là điều tôi muốn nói : chúng ta cần biết điều gì đang xảy ra, điều gì cần đưa ra quyết định, suy xét về một tình huống, hãy lắng nghe con tim mình”…Và mỗi ngày chúng ta có dịp để nghe rất nhiều thứ trên truyền hình, trên radio, trên điện thoại, nhưng Đức Thánh Cha đặt vấn đề : “Bạn có thể lắng nghe con tim của mình không ? Bạn hãy dừng lại và hỏi xem : Con tim của tôi thế nào ? Tôi có hài lòng không ? Tôi có buồn, có vui không ? Tôi đang kiếm tìm điều gì?”…Và Đức Thánh Cha kết luận : “Để có thể đưa ra được quyết định đúng đắn, bạn cần lắng nghe con tim mình”…

Và sáng hôm nay, trong bữa ăn, một người anh em đưa ra một nhận xét : Bài giáo lý về Phân Định tuần này…khó hiểu !!! “Lắng nghe con tim”…nghĩa là sao ? Nhận xét ấy rất tuyệt…và người viết ng

hĩ rằng sự khó hiểu ở đây là do bản dịch của chúng ta chưa lột hết được điều Đức Thánh Cha muốn trình bày…Có lẽ chúng ta tiếp tục dõi theo những suy nghĩ của Đức Thánh Cha để có thể hiểu rõ hơn. Ngài phân tích : “Trong đoạn sách Tự Thuật nói về hai xung động – tức hai lực đối nghịch – mà thánh Inhaxiô cảm nhận khi đọc chuyện về các hiệp sĩ và chuyện về các Thánh, chúng ta có thể nhận thấy một khía cạnh quan trọng khác của sự phân định, đấy là sự tình cờ ở dáng vẻ bên ngoài nơi các sự kiện của cuộc sống : mọi sự dường như phát sinh từ dữ kiện có vẻ như rất bình thường của cuộc sống : trong trường hợp của thánh Inhaxiô thì là vì không có sách về c

ác hiệp sĩ để đọc…nên chẳng đặng đừng…Inhaxiô đành phải bằng lòng với sách “Hạnh các Thánh” và “Cuộc Đời Đức Giêsu”…Tuy nhiên, nhiều khi một bất lợi có thể hàm chứa một bước ngoặt có thể xảy ra”… “Bước ngoặt ấy” ở đây là việc Inhaxiô đã nhận ra và đọc được sức cuốn hút đưa các Thánh đến quyết định sống anh hùng theo lời dạy của Chúa…và ngài đã “dành hết sự quan tâm của mình cho trải nghiệm quý giá ấy”…Về phần mình, Đức Thánh Cha khuyến khích chúng ta: “Hãy nghe cho kỹ điều này : Thiên Chúa làm việc ngang qua những sự kiện không theo kế hoạch – tình cờ tôi gặp biến cố này/biến cố kia, tình cờ tôi gặp người này/người kia, tình cờ tôi xem cuốn phim này/ đọc quyển sách kia – tất cả chỉ là  “tình cờ”, nghĩa là nằm ngoài kế hoạch (của con người), nhưng Thiên Chúa lại ngang qua tất cả những gì ở bên ngoài kế hoạch đó, thậm chí ngang qua cả những điều không thuận lợi nữa…để nói với chúng ta một điều gì đó Người muốn thực hiện cho chúng ta”…Hầu hết các trải nghiệm của các Ơn Gọi trong Giáo Hội đều rất “kinh nghiệm” về Ý Muốn của Thiên Chúa trên cuộc đời mình…theo cách này…

Và Đức Thánh Cha dạy : “Phân Định là giúp nhận ra những dấu chỉ mà Chúa hành động trong những tì

nh huống không lường trước, thậm chí khó chịu, chẳng hạn như vết thương ở chân của thánh Inhaxiô…Nó làm thay đổi…có thể tốt hơn…mà cũng có thể tệ hơn…Điều tuyệt vời là đứng trước ‘những điều không chờ đợi’  xảy ra trong cuộc đời mình, tôi đã hành động như thế nào ? Xin Chúa giúp chúng ta nhận ra trong sâu xa cõi lòng mình những ‘xung lực chính đáng’ đồng thời cũng nhận ra khi nào thì Thiên Chúa hoạt động nơi cuộc đời và con người mình và khi nào thì… không phải là Người mà là một điều gì đấy khác do… Thần Xấu”…

Bản thân người viết – do ở thời gian nghỉ hưu – nên có khá nhiều thời gian để theo dõi các chương trình truyền hình…và thấy rằng “con người xã hội hôm nay” càng ngày càng chuyên môn hơn, giới trẻ thế hệ Y/Z ngày càng năng động trong các sinh hoạt bảo vệ môi trường, giúp đỡ trẻ em vùng sâu vùng xa, quan tâm đến công ích, đồng thời cũng thích có những trải nghiệm, những khám phá trong mọ

i lãnh vực với tinh thần lạc quan và hoạt bát…Tuy nhiên với Giáo Hội…thì họ không mấy quan tâm đến…Và người trẻ Công Giáo cũng ít thấy có mặt trong những lãnh vực này, hay có mặt mà không dám “tuyên xưng”…

Và đấy cũng là lý do người viết muốn dừng lại ở những bài giáo lý của Đức Thánh Cha về Phân Định…với mong ước người trẻ Công Giáo có những trải nghiệm kiểu Inhaxiô trong hôm nay…và ở từng ngày…

Bởi :

Con ơi, từ thiếu thời, hãy hấp thụ giáo huấn,

tới khi đầu bạc, con sẽ được khôn ngoan

Như người cày và k

ẻ gieo, con hãy vun trồng khôn ngoan,

và đợi chờ hoa thơm trái tốt của đức ấy,

vì con phải khó nhọc vun trồng một thời gian thôi,

rồi chẳng bao lâu sẽ được ăn hoa trái. (Hc 6, 18-19)

 

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Chia sẻ Bài này:

Related posts